LichChieu.net

Chưa xứng tầm với một bộ phim về "bậc thầy"

Đánh giá:
Đăng ngày 21/12/2018

“The Greatest Showman” sở hữu một câu chuyện hứa hẹn với tuyến nhân vật đầy tiềm năng để khai thác chiều sâu, nhưng thứ người ta nhớ nhất về bộ phim chỉ là âm nhạc và Hugh Jackman. Câu chuyện về P. T. Barnum được kể một cách đơn giản và hoàn toàn tuyến tính. Các nhân vật khác trong gánh xiếc như anh chàng thượng lưu Phillip Carlyle (Zac Efron), nàng Anne Wheeler (Zendaya) hay cô-gái-râu Lettie Lutz (Keala Settle) đều được nhấn nhá vừa đủ để người xem “biết”, nhưng lại chưa đủ sâu để “cảm”. Nếu để các nhân vật này rơi vào tay các diễn viên non nớt khác, đặc biệt khi P. T. Barnum không phải Hugh Jackman, có lẽ sự đơn giản này sẽ xuống cấp thành sơ sài và nông cạn. Mặc dù nhân vật không được thiết kế với sự biến tấu đa dạng về mặt tâm lý, diễn xuất tài tình của Hugh Jackman vẫn khiến từng ánh mắt, cử chỉ của Barnum hiện lên vô cùng chân thực và sống động.

Phần nhạc phim đã bù đắp lại cho một câu chuyện yếu ớt (hay đó chính là dụng ý của đạo diễn?). Tính thời điểm hiện tại, album OST của The Greatest Showman đã bán được hơn 2 triệu bản - một con số khó tin với một album nhạc phim. “This is Me” cũng được đề cử bài hát nhạc phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar 2017 và đã chiến thắng giải thưởng tương tự trong Quả cầu vàng 2018. Cá nhân mình thích bài “Never Enough” nhất, một phần vì cảnh Jenny Lind hát trên sân khấu và Barnum nhìn cô từ phía trong cánh gà quá ấn tượng!

Tóm lại, vì đã kỳ vọng phim ở tầm của Lala land nên mình đã hơi thất vọng một chút sau khi xem xong. Nhưng dù sao, The Greatest Showman cũng là một bộ phim xem được về mặt nội dung. Hình thức thể hiện nhạc kịch và nhạc phim đều xuất sắc. Vì thế, đừng ngần ngại xem thử để có trải nghiệm cho riêng mình nhé!